Tháng cô hồn âm binh hà bá quan hệ tự do có yếu tố cưỡng bức là gì

là đi ăn ở cái quán quen, mỗi lần đi ăn ít thì 5 7 đứa, vui thì gần hai chục, mỗi lần đi đều gọi một đống đồ ăn, ăn tới mòn bát mòn dĩa mòn chén mòn cả mặt, nhưng hôm thứ bảy lỡ làm rơi ví ở quán lúc quán chẳng còn ai ngoài nhóm mình là khách xong tới lúc nhân viên cầm ví ra trả thì thấy bay hơn 670k tiền mặt trong ví.

mà khổ cái nghĩ quán quen, ăn tới mòn mặt, đến quán tới mòn lốp, nên chủ quan không kiểm tra lại kỹ ví, đến lúc cần lấy tiền ra thanh toán thì mới lòi ra xấp polymer đã không cánh mà bay 🙂

quay lại quán hỏi cho ra nhẽ thì sau một hồi nói chuyện từ nảy lửa tới nhẹ nhàng, không thiếu sự góp mặt của tập đoàn nhiều chuyện mang tên hàng xóm, cùng sự sồn sồn không bao giờ thiếu của những nhân vật có danh người không lan quyên, thì chú chủ quán hứa sẽ điều tra và gọi lại cho mình.

ban đầu cũng nghĩ, thôi thì mình đến lúc trưa, cũng bất tiện cho quán có điều tra hay gì đó, để vài bữa xem sao. nhưng khi vừa bước chân ra quán, thì bỗng nghe tiếng của một nhân viên nào đó rằng:

– dăm ba khách quen mà cứ tưởng mình to lắm.

cái đậu xanh rau má ăn cháo đá bát ăn cát đá phò ăn thịt chó đá mắm tôm ăn chôm chôm ỉa chảy. từ định chờ đến giữa tuần sau xem bên đó tính thế nào, nhờ ơn nhân viên đó, mình quyết định rằng, nếu trưa nay không gọi trả lời, thì thôi, 670k coi như tiền cúng cô hồn, còn quán thì bái bai, phận khách quen quèn không đủ niềm tin và định lực để quay lại cái chốn hãm phụ khoa đó nữa. và đến giờ vẫn chưa thấy ai gọi.

mà thiệt buồn chớ, nghĩ là quán quen, ăn cũng ngon mồm ngon miệng, đi lại cũng vui, nên mới quay lại hỏi cho ra nhẽ, đằng này lại bị nghe chửi vào mặt, còn bị coi thường vì “dăm ba khách quen mà cứ tưởng mình to lắm”. lòng đau một, ví đau mười, mà tức tưởi thì gấp vạn, vậy nên, mình thành thật chia sẻ rằng:

nếu các bạn có đi ngang qua quận 7 và muốn ăn, thì hãy cạch cái quán cơm gà xối mỡ vi anh trên đường số 15 ra.

nếu có muốn ăn ở khu đó thì mình gợi ý quán phở hoàng bên cạnh, ngon không kém, mà có để quên ba lô quên đồ thì cũng được nhận lại nguyên vẹn không thiếu một mảnh không rách một tờ giấy nào.

dzậy thôi hà, buồn gì đâu, tháng cô hồn bái bai một quán âm hồn :'(

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *